- Kình ! – Thằng Rổ không kịp thốt lên tiếng nào, lùi lại lảo đảo rồi đổ ập xuống đất như gốc cây bị đốn hạ.
- “ Đoàn choáng này là vì mày phá hỏng món quà của thằng Mén ! “ – Tôi hừ thầm rồi đưa mắt nhìn Phệ đầu lãnh sửng sốt tột độ, mở to mắt nhìn thằng đệ của nó đang quằn quại rên rỉ.
- Mày…mày…. ! – Thằng Phệ không thốt nên lời.
Phệ đầu lãnh ngạc nhiên một, A Lý ngạc nhiên hai, cả chiến trường ngạc nhiên mười, vì thằng Rổ xóm Trên xưa nay nổi tiếng bởi cái lưỡi không xương hay xiểm nịnh đồng thời cũng là một tay sừng sỏ được Phệ đầu lãnh tin tưởng giao toàn quyền quản lí bang hội, dưới một người trên hơn chục người. Thế mà giờ đây chưa đến hai đòn tấn công của một thằng thư sinh thành phố là tôi thì thằng Rổ đã nằm sàn, đưa mắt thảm thương nhìn đại ca nó cũng đang chấn kinh tâm trí.
Hết thảy tụi xóm Trên và xóm Dưới đều ngừng tay, thôi choảng nhau rút về lại chiến tuyến đứng sau lưng đại ca của tụi nó. Riêng chỗ thằng Rổ nằm xả lai là đông nhất, tụi xóm Trên quây lại nhìn phó tướng tụi nó đang rên rỉ không ngừng, một bên thái dương đã bầm tím.
- Cái gì vậy ?
- Thằng đó có võ à ?
- Nó đánh võ gì vậy ? Tao chưa thấy bao giờ !
- Nhớ rồi, anh họ thằng Mén, nó hay đi chung lắm nè !
- Kéo anh Rổ về đằng sau đi tụi bây !
A Lý bước lùi lại làm A Tắc và cả đám sĩ tốt đang nhốn nháo phía sau cũng lùi theo, nhường lại một khoảng đất rộng trước mặt.
Lúc này trên bãi đất trống của sân sau Uỷ ban Phường, tôi đứng đối diện với thằng Phệ đầu lãnh, sau lưng hai thằng là mỗi bên xóm Dưới và xóm Trên đang hồi hộp chờ đợi, biết được rằng ân oán sẽ được phân định ngay sau trận long tranh hổ đấu này.
- Mày được lắm ! – Thằng Phệ vừa nói vừa bẻ tay răng rắc, cười khinh miệt. – Ra trước giờ giấu nghề, tao tưởng cái xóm mày hết thời với thằng anh mày rồi chứ !
- Nói ít thôi, để hơi sức đi ! – Tôi nhếch môi.
- Hề, đừng đánh đồng tao với cu Rổ, thằng ngu ! – Nó hừ mũi.
- Cái hạng mất dạy như mày thì tao đâu cần đánh giá ! – Tôi nheo mắt đáp.
Thằng Phệ trợn mắt nhìn tôi, thu ngang nắm đấm lại rồi bước nhích về phía trước, chẩm dứt màn đấu khẩu đầy vô ích. Tôi đưa mắt sang hướng mái hiên, LyLy đã đỡ thằng Mén ngồi dậy, lắc đầu ra hiệu bảo ý bảo tôi đừng đánh. Tôi khẽ cười trấn an LyLy, nhìn cô ấy mím chặt môi và khuôn mặt toát đầm đìa mồ hôi một cách không bình thường.
Nhưng tôi không có thêm thời gian để lo lắng nữa, quay lại vào sân đấu, tôi hít một hơi thật sâu, nghe lửa giận bừng bừng như nộ hoả xung thiên, như màu mắt đang đỏ lừ của tôi vậy.
Trời chạng vạng tối, những cơn gió mùa hè thổi qua hàng me tây xào xạc làm mát rượi những cư dân ở xóm Xe Bò sau một ngày lao động mệt nhọc. Nhưng lúc này làn gió mát ấy không đủ để làm dịu đi sức nóng của khoảng đất trống đang lố nhố cả đống con trai, hết thảy đều hồi hộp, căng mắt nhìn theo hai nhân vật chính của thời khắc lúc này… !
Đọc tiếp Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái – ngoại truyện 8