Và tôi cũng chỉ mong đợi có thế, A Lý chắc chắn sẽ vào cuộc, mà thủ lĩnh đã ra tay thì cớ gì tụi lính lác lại không nhảy vào giúp sức chứ.
Không ngoài dự đoán của tôi, A Tắc lao vào giữa, ngay lập tức lãnh trọn một đạp từ thằng Rổ, may thay A Tắc lách người né được, nhưng không tránh kịp cú tát như trời giáng tiếp theo của đối phương.
- Bốp ! – Âm thanh chát chúa vang lên, A Tắc lảo đảo rồi ngồi phịch xuống đất.
- Lên ! – Không đợi lâu, A Lý hất hàm rồi cũng nhảy vào tham chiến, sau lưng nó là đồng bạn trong xóm đang hò reo khí thế.
Hỗn chiến diễn ra ngay sau cái tát của thằng Rổ, bọn xóm Trên như đã hợp đồng tác chiến từ trước, cắt cử hơn 3 thằng to cao phóng đến vây A Lý lại một chỗ, những thằng khác thì tiếp tục đánh A Tắc hòng làm rối tâm lí chiến của thủ lĩnh xóm Dưới. Nhưng A Lý không thẹn là đầu đàn, nó nhanh như chớp tung cước đạp bật ra một thằng đầu tiên và phóng ngay đến chỗ A Tắc :
- Đứng dậy, chạy ra đằng sau, nhanh ! – Nó kéo vai thằng em dậy.
A Lý không có thêm thời gian để bảo vệ cho đứa em nóng nảy, nó ngay lập tức bị vây lại và liên tục chống trả với gần 3 thằng khác. Và tình hình thủ lĩnh xóm Dưới cũng hệt như bọn sĩ tốt, nhân lực xóm Dưới khách quan mà nói thì toàn tinh anh lấy một địch hai, bị số đông chèn ép vẫn không hề nao núng mà chống trả quyết liệt. Thế nhưng tụi xóm Trên thì cũng không thua kém là bao, lại thêm chiến thuật lấy thịt đè người đầy lợi hại, cứ tình hình này chẳng mấy chốc sẽ diễn ra theo chiều hướng nhân lực ít, kéo theo thể lực suy giảm, và quyền lực trong tay A Lý sẽ mất sạch. Và kết quả nếu xóm Dưới chiến tranh với xóm Trên thì xóm Dưới sẽ chuốc lấy thất bại chẳng chóng thì chầy.
Nhưng đó sẽ chỉ là kết quả của một trận chiến một chọi một, đằng này còn có sự tham chiến của tôi, đại diện duy nhất cho xóm Giữa, và cũng là tác nhân gián tiếp dẫn đến cuộc đấu không cân sức này. Có thể lấy một địch mười thì không được, nhưng lấy cá nhân vượt trội hỗ trợ tập thể thì tôi hoàn toàn thập phần tự tin.
Nhận thấy không thể quan chiến lâu hơn nữa vì thằng Phệ vẫn đang rảnh tay đè chân nó lên người thằng Mén mặc cho LyLy luôn níu nó lại, tôi âm thầm đi đến chỗ A Lý đang vất vả chống đỡ, tiện tay giáng luôn cái bợp tai vào mặt thằng thứ nhất, và chặt ngay vào gáy thằng thứ hai.
- Những thằng khác nhờ mày, còn thằng Phệ và thằng Rổ để tao ! – Tôi nói nhanh rồi lách người né quả đấm của một thằng xóm Trên, kéo tay nó lại theo đà hướng tới rồi giật chỏ thẳng vào mũi như búa đập vào mặt, thằng này rú lên khiếp đảm rồi ngã bật ngược ra sau bất tỉnh nhân sự.
A Lý ngạc nhiên nhìn tôi rồi gật đầu ra hiệu đồng ý, hai thằng tôi không hẹn mà cùng hợp đồng tác chiến, thay nhau đốn ngã bất cứ đứa nào trước mặt, lịch sử xóm Xe Bò có một lần đầu tiên Thái Lý Phật và Vịnh Xuân Quyền sát cánh cùng nhau.
Sau tầm 5 thằng xóm Trên bị ăn đòn nặng nề bỏ chạy ra phía sau thì lúc này Phệ đầu lãnh và thằng Rổ mới nhận ra sự có mặt của tôi.
- À, công tử thành phố cũng muốn ra oai à ? – Thằng Phệ nhíu mày.
- Còm nhom thì lại không an phận, mày là thằng quái…nào… ! – Thằng Rổ không kịp nói hết câu đã thấy tôi phóng đến trước mặt nó.
Yên tâm vì bọn lâu la xóm Trên đã có A Lý lo liệu đằng sau, tôi gằn giọng hỏi thằng Rổ :
- Tao hỏi mày một câu thôi !
- Cái….. ! – Và thằng Rổ lại như A Tắc, nó lùi người lại vì thấy đôi mắt đỏ của tôi đang nhìn nó sắc lạnh.
- Mày muốn chết bây giờ…. ! – Tôi bước thêm một bước thu nắm đấm lại, ép thằng Rổ lùi lại theo. – … hay lát nữa chết ?!
Và thằng Rổ không có cơ hội trả lời, tôi vung mạnh cổ tay sử ra một chiêu trong Báo hình quyền, nó may mắn né được nhưng bị tôi lật tréo khuỷa tay sang cánh ngược lại, nối tiếp đập thẳng vào một bên thái dương của nó.