- Bác sĩ cũng bảo thêm là phải ngừng quan hệ ít nhất là nửa năm – Cô sợ quá… Huhu – Cô nói trong nước mắt,
Hắn ôm cô.
Hôn lên trán cô.
Cô sống trong sợ hãi và thuốc được 3 tuần thì hắn bắt đầu có 1 cảm giác. Cũng không lạ, đơn giản vì là giống đực, đang được phục vụ tình dục nhiều như thế bỗng dưng bắt hắn dừng lại. Hắn chán! Phải, đúng là cảm giác chán của 1 thằng đàn ông đầy dục vọng! Hắn thấy chán cô!
Nhìn thấy cơ thể cô, hắn thèm muốn nhưng lại nghĩ đến chuyện không được quan hệ, hắn lại nản.
Hắn tránh mặt cô.
Tránh gần gũi với cô.
Hắn cất chiếc nhẫn kim cương chưa 1 lần được ngỏ lời vào trong ngăn kéo.
Đóng sập cửa, hắn như đang muốn đóng lại cái khoảng trống trong tiềm thức của mình.
Hắn lên bar.
Thằng bạn thân chút rượu cho hắn. Hắn say mềm trong chai.
Đêm hôm đấy, thằng bạn dẫn hắn vào nhà nghỉ, hắn vẫn nhớ số phòng 101 có 1 cô thiếu nữ mặc quần bò, áo phông trắng đang ngồi sẵn trong đấy. Để làm gì? Để đợi hắn?
Rồi thằng bạn hắn đóng cửa, để lại hắn và cô bé đó.
Hắn và cô quan hệ.
Sáng hôm sau tỉnh, hắn thấy mình đang nằm giữa 1 đống chăn gối và 1 vũng máu đã khô, bên cạnh là 1 cô gái không mặc gì. Hắn gọi cô dậy. Cô nói, đêm qua hắn đã phá trinh cô. Hắn bắt đầu nhớ lại mấy tiếng trước. Cái cảm giác thích thú và thèm khát sống lại trong hắn. Hắn quan hệ với 1 cô gái còn trinh. Hắn thấy sung sướng.
- Cô tên là gì? – Hắn hỏi nhỏ.
- Tôi tên Trang.
- Phương, à nhầm, Trang, cô bao nhiêu tuổi rồi?
- 20, anh 22 rồi phải không. Sao anh lại gọi nhầm tôi là Phương?
- Ừ. Anh 22. Không có gì đâu. Anh nhầm với tên người yêu anh.
- Người yêu anh??? – Trang ngạc nhiên nhìn hắn.
- Ừ, à mà không, người yêu cũ – Hắn gãi đầu trả lời cô.
Hắn cũng không biết lúc đó mình đang nghĩ gì nữa. Có thể là 1 chút tham lam tăng cao, hay là lòng ích kỉ quá đỗi tầm thường của những thằng đàn ông như hắn. Có lẽ là cả 2.
Hắn hẹn Trang đi ăn tối và hẹn cô nhớ ăn mặc đẹp. Về đến nhà, hắn mở ngăn kéo lấy chiếc nhẫn kim cương đã từng có nhiều dự định của mình nhét vào túi áo vét và lên xem. Hắn đến nhà Phương.
- Cô ốm à? Nhìn cô gầy đi. – Hắn bàng hoàng khi nhìn thấy Phương trong khuôn mặt khá tiều tụy.
- Tôi đỡ rồi. Tôi không sao. Anh vào nhà đi.
Hắn ôm nhẹ lấy cô. Niềm hạnh phúc trước kia của hắn đâu rồi?
- Mình xa nhau nhé! – Hắn nói khẽ với cô.
Hắn buông cô ra. Đi thẳng. Hắn không dám quay đầu lại nhìn. Vì hắn biết, người yêu của hắn, con đĩ của hắn, là 1 người rất yếu đuối. Hắn biết cô sẽ không níu kéo hắn đâu. Vì tự trọng của cô cao lắm. Và hắn cũng biết, cô sẽ khóc nhiều lắm, khóc đến gầy cả người đi mất. Hắn thấy mình là 1 thằng khốn nạn. Hắn thấy thương cô. Nhưng lòng thương và tình yêu đó không vượt qua được sự ích kỉ trong bản chất con người hắn.
********************
Tối. Sau khi ăn tối với Trang. Hắn cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn đáng lẽ là của Phương. Cô vui vẻ đồng ý. Nhưng cô bảo cô cần 2 năm để hoàn thành chương trình học của mình. Hắn chấp thuận. Nhưng thực sự, đến cái giờ phút hắn cầu hôn Trang, người mà con tim hắn hướng đến vẫn chỉ là Phương. Hắn mong đợi gì ở Trang thế? 1 cô gái hoàn hảo hơn Phương? 1 cô gái Hắn đặt nhiều tình cảm hơn Phương? hay chỉ vì Trang là 1 cô gái… còn trinh?
Đêm.
Hắn không ngủ được.
Hút gần hết 1 bao thuốc rồi còn đâu. Hắn nhớ.
Nhớ ai?
Nhớ Phương – 1 cô gái long lanh sức sống, 1 cô gái có đôi mắt biết cười, 1 cô gái có khuôn mặt phúc hậu, luôn rạng rỡ khi nhìn thấy hắn. Không biết bây giờ cô thế nào. Hắn không đủ can đảm nhắn tin cho cô, hắn biết mình tồi như thế nào. Hắn chỉ biết chắc chắn 1 điều, hắn đã gây ra cho cô căn bệnh quái quỉ, và hắn đã bỏ rơi cô trên con đường của hạnh phúc. Thêm 1 điều nữa là cô đang khóc.