– Bạn biết gì đâu mà nói. Có phải ngày nào cũng thế này đâu.
– Thế bạn tên gì?
Hắn tiếp tục hỏi, giọng bình thản như không hề để ý đến câu trả lời vừa rồi của Linh. Nhưng dù sao thế cũng còn hơn là cứ xoáy sâu vào cái vấn đề khiến cô nàng nóng hết cả người tữ nãy đến giờ. “Cái lò đun nước mưa” tạm nguội xuống, Linh đáp:
– Linh, còn bạn?
– Huy. Thế ngày nào bạn cũng vào đây tập thể dục à?
– Ừ, thói quen mà.
Linh sốt ruột nhìn cái điện thoại. Gần 6 giờ nhưng trời vẫn mưa như trút nước.
– Mưa thế này thì về thế nào được! – Linh càu nhàu.
– Nếu không phiền thì tớ đưa cậu về. Tớ đi xe đạp mà.
– Thôi, nhà tớ cũng không xa lắm đâu. Tớ ngồi đợi rồi về sau cũng được mà.
– Cậu nghĩ trời này mà có thể bình thản ngồi đợi tạnh được à?
Linh ngước mắt nhìn vào màn mưa trắng xoá mù mịt. Cô lưỡng lự:
– Ừ cũng được vậy. Phiền cậu tí.
Huy mỉm cười, đưa ngón tay ra hiệu 1... 2... 3 rồi cả hai cùng lao vào màn mưa dày đặc kia. Trời mưa. Đường về vắng hơn mọi ngày. Linh chưa bao giờ được tắm mưa, tắm mưa một cách thực sự thế này. Chiếc xe đạp liêu xiêu trên con đường mưa trơn ướt. Tiếng cười xen vào giữa những hạt mưa. Con đường như quá nhỏ bé cho niềm vui được thênh thang dưới cơn mưa hè bất chợt, thật trẻ con mà cũng thuần khiết, thuần khiết như chính cơn mưa vậy.
Về tới nhà Linh, cả hai đều ướt sũng vì nước mưa. Linh quay lại dặn anh bạn mới quen:
– Chiều mai rảnh không, ra chỗ hôm nay nhé!
– OK. Về đây. Mưa to quá.
Linh quay vào nhà và tất nhiên hậu quả của việc đội mưa về là một trận mắng tơi tả của bố mẹ. Nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng làm Linh buồn. Niềm vui của buổi chiều nay dường như đã khoả lấp đi mọi cảm giác tội lỗi mỗi khi bị mắng thế này. Trời vẫn mưa không ngớt suốt tối hôm ấy. Như mọi khi, Linh lại ngồi bên khung cửa sổ quen thuộc ngắm cơn mưa. Mưa hôm nay như có chút gì đó khác mà chính cô nàng cũng không hiểu nổi. Chợt Linh muốn nhắn tin cho Huy hỏi xem cậu bạn tối nay về có bị ăn mắng không nhưng lại chưa có số. Cô nàng tự mỉm cười với cái suy nghĩ có phần trẻ con của mình. Cuộc gặp bất chợt nên chẳng kịp hỏi nhau điều gì.
Mà hình như hôm nay mưa cũng nhanh và bất chợt như thế. Linh lặng lẽ ngắm mưa, tâm hồn nhẹ nhàng, rồi cắm chiếc earphone lên, những giai điệu du dương man mác buồn, tựa như cơn mưa ngoài kia, nơi không gian chỉ có tiếng mưa thôi, và có chăng một chút cô đơn nữa: