Linh giật mình, quay sang hỏi Huy:
– Sao lại còn tiếc gì nữa là sao?
– Thì buổi cuối mà, thì chắc là...
– Là sao?
– Linh này, mai là buổi chia tay lớp, cậu có định... ừm...
– Định gì, là sao?
– À thì... có gì muốn nói với tớ không, tại sang năm có thể mình sẽ ít gặp nhau!
Linh im lặng. Sang năm phải ôn thi, đúng là sẽ ít gặp nhau. Linh có quá nhiều điều muốn nói. Nhưng chẳng hiểu sao giây phút ấy cô nàng chỉ biết mỉm cười:
– À không, chắc là không!
– Thế thì tốt thôi! – Huy cười rất thoải mái – Giờ về thôi, tối rồi kìa!
Linh đã tự trách mình suốt buổi tối hôm ấy khi giây phút quyết định lại không thể nói được gì. Và cuối cùng cô nàng quyết định sẽ nói điều đặc biệt ấy vào chiều mai, buổi chia tay lớp học thêm hè. Với Huy, chỉ mình Huy thôi!
***
Buổi chiều hôm sau, thời tiết có vẻ dễ chịu. Không có nắng, thời tiết mát mẻ, từng cơn gió nhẹ nhàng xua đi cái oi ả, khiến người ta dường như chẳng cảm nhận được rằng trời đang là mùa hè. Linh mặc chiếc áo phông màu hồng, quần jean, mái tóc hạt dẻ xoã dài, nhìn cô nàng như dễ thương hơn mọi ngày. Trong cặp là chiếc hộp nhỏ xinh xinh có một thứ dành cho riêng một người. Ngày đặc biệt, cô nàng đi xe máy đến lớp chứ không đi bus như mọi khi. Linh vui vẻ bước vào. Mọi người hôm nay dường như đến sớm hơn mọi khi, chỉ có Huy – nhân vật thường xuyên đến sớm nhất – là vẫn chưa có mặt. Linh đến chỗ quen thuộc mọi khi ngồi xuống, nhìn quanh chờ đợi. Mọi người đến gần đủ rồi, mà Huy vẫn chưa xuất hiện. Cô nàng càng sốt ruột, và chợt giật mình vẫy tay khi thấy Đức xuất hiện. Đức tiến xuống chỗ Linh, ánh mắt ngạc nhiên. Linh vui vẻ hỏi:
– Hôm nay đến sớm hơn Huy rồi Đức nhỉ!
– Sao thế? Cậu chưa biết gì à? – Đức vẫn chưa hết ngạc nhiên.
– Cái gì? Cậu nói gì đấy?
– Thực sự cậu chưa biết gì à? Huy chưa hề nói gì với cậu?
Linh không hiểu chuyện gì. Cô nàng bắt đầu ngừng cười, tim đập dồn dập, hỏi:
– Chưa! Thực sự là sao?
Đức nhìn quanh một thoáng, có chút bối rối trên gương mặt với đôi kính cận. Rồi cậu nhẹ nhàng trả lời Linh, giọng nhỏ nhẹ:
– Chiều nay Huy lên máy bay cùng gia đình sang nước ngoài du học. Thì ra nó chưa hề nói gì với cậu. Linh ạ, thực sự nó đã có tình cảm với cậu, mới gần đây thôi. Nhưng nó không muốn nói ra vì nó biết là nó sắp đi xa. Nó không muốn cậu biết tình cảm của nó, nhưng lại rất muốn biết tình cảm của cậu.
Linh ngồi lặng người, cảm giác như khó thở. Rồi rất nhanh chóng, Linh quay sang hỏi Đức:
– Chiều nay bay à? Lúc nào thế cậu?
Đức ngó đồng hồ. Bây giờ là 2 rưỡi.