Cuộc sống qua lời kể của Ba Mẹ là chuỗi ngày khổ cực nhưng đầy hạnh phúc, là chồng chở vợ lên rừng quét lá về nấu cơm. Là bao vất vả để có được một mái nhà riêng mà tôi gọi là tổ ấm. Là sức khỏe phi thường của Ba khi đạp xe chở Mẹ, lúc đó đang có bầu chị Nhung vượt hơn 100km về quê thăm nội, mẹ ngồi sau hỏi “Anh mệt không” và Ba nói “Anh vẫn Phình phường”
bên nhau, hạnh phúc và những đứa trẻ lần lượt ra đời, hạnh phúc ở trong những giọt nước mắt của Ba khi nhận tin con chào đời mà mẹ thường kể. Niềm vui nhân lên và khó khăn cũng nhiều hơn gấp bội. Vào thời điểm đó, đồng lương của 2 giáo viên không thể nuôi con đủ no bụng. Giáo viên là nghề cao quý nhưng lại là những người khổ nhất. Ngoài công việc ở trường, ba mẹ còn phải quần quật làm thêm để kiếm cơm cho 2 đứa con. Mẹ thường nói, khi khổ cực và khó khăn nhất mới hiểu được lòng nhau và biết được khả năng, sức chịu đựng của con người. Mẹ từ 1 cô gái được cưng chiều ở nhà ông Ngoại vì đau khớp từ nhỏ đã lăn lộn với nấu rượu nuôi heo, đan len, may áo quần và đủ thứ việc không tên khác ngoài giờ lên lớp.
Ba, từ 1 người chỉ biết cầm bút mộng mơ (ba là giáo viên dạy văn mà ) đã phải lăn lộn với thương trường… tất cả cũng chỉ vì 1 mục đích, để vợ và 2 đứa con sống sung sướng hơn người ta. Và quả thật, đó là những việc làm đáng để tự hào của một người đàn ông mặc dù đôi khi là trái pháp luật. Khi đứng giữa đạo đức xã hội và những đứa con ốm đói, bạn sẽ hiểu và đừng quá bận tâm về điều này. Nếu là tôi, tôi cũng sẵn sàng làm như vậy.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, Mẹ vẫn chịu khó và Ba vẫn bươn chải giữa cuộc đời. Nhưng có lẽ “Bôn ba không qua thời vận”, cuộc sống vẫn chẳng khá lên mặc dù con người ta đã cố hết sức. Lúc đó ba đã nghỉ dạy, bỏ cái nghề chẳng giúp ba nuôi nổi những đứa con.
Bé Rên ra đời, lúc đó mình đang học lớp 1, đó có thể được gọi là khoảng thời gian khó khăn nhất của gia đình. Sinh con thứ 3 – một thiên thần chào đời và Ba Mẹ nó phải chịu bao khiển trách, Mẹ bị trừ 1 bậc lương vào cái khoản lương còm cõi, mấy năm liền không được nhận bất kì một danh hiệu và ngừng thêm 2 lần nâng lương nữa, mặc dù ai cũng phải thừa nhận năng lực và chuyên môn của Mẹ ở tỉnh nhà ít người có được. Thế nhưng, Ba Mẹ vẫn luôn tự hào rằng mình có 1 cô bé ngoan, xinh xắn, là mục tiêu của biết bao chàng… Mình có hơi tự hào về cô em 1 cách quá đáng không nhỉ?
Ngày bé Rên ra đời, Ba ở Sa Trầm đang mua sắt, Mẹ ở nhà đau bụng phải nhờ các thầy trong trường đưa đi viện sinh em. Tất cả tiền mặt lúc đó là 36 ngàn, tiền bán con heo không dám ăn, dám tiêu để dành sinh nở. Mà kể cũng lạ, Mẹ sinh 3 chị em mà không lúc nào có mặt Ba ở bên cạnh vào thời điểm quan trọng nhất. Đó cũng là sự thiệt thòi và hi sinh lớn của Ba. Ngày mẹ đi sinh em, 2 chị em thìháo hức lắm, ở nhà chạy vô chạy ra không biết mẹ sinh em trai hay em gái, ngồi mãi ở cổng chờ dì Thuận về báo tin, ai cũng có ý muốn của mình, muốn có 1 đồng minh trong những cuộc chiến thường diễn ra giữa những chị em sát tuổi. Sự háo hức của trẻ con và quan tâm của những đứa trẻ thật bình dị và buồn cười. Giữa trưa nắng chang chang, con chị 9 tuổi dắt thằng em 7 tuổi lên Động hái lá Vằng, cái lá mà chúng nghe nói Mẹ sinh em bé thì cần uống, kết quả không được khen mà còn bị nạt tơi bời… Đôi lúc người lớn không đặt mình vào cách nhìn của con trẻ, mình thấy mình thật đáng thương!
Cuộc sống như 1 bản nhạc hay, có lúc trầm lúc bổng, việc buôn bán của ba không còn suôn sẻ, những chuyến hàng mất trắng đã kéo theo bao công sức lâu nay đổ xuống sông, tay trắng vẫn hoàn tay trắng, Mẹ khuyên ba ở nhà không đi buôn nữa và từ đó xác định gánh nặng gia đình Mẹ phải gánh vác nhiều thêm. Cũng bởi lúc đó việc dạy thêm của 1 cô giáo dạy Toán giỏi đã có