Thằng Phệ lao vào trước tiên, nó đưa nắm đấm to đùng nhanh như chớp nhưng tôi lách người sang bên né được, và ngay lập tức thằng Phệ xoay người quét 1 vòng chân từ trước ra làm một cú đảo cước với bán kính rộng, tôi khẽ nhích chân lùi về phía sau, kịp nghe tiếng gió xé ngay trước mũi mình.
Xung quanh ồ lên vài tiếng, hú vía có, trầm trồ có mà tiếc nuối cũng có.
Đòn tấn công phủ đầu thất bại, như bản năng Phệ đầu lãnh dịch chân thủ thế trở lại, tôi cũng bắt đầu khai tấn. Hai bên gườm gườm nhau bước đi thành một vòng tròn, vừa bước vừa giữ một khoảng cách nhất định. Bởi lẽ vì cả tôi và nó đều biết, ai ra đòn trước thì bất lợi hơn do đòn xuất ra rồi thì là đòn chết, đòn chưa được tung ra thì gọi là đòn sống.
Phệ đầu lãnh giơ tay lên ra đòn gió, nhưng tôi biết thế nào là đòn gió vì thân thủ của nó không liền lạc với động tác ra đòn. Nếu nó lao lên thì cả người đều phải lao theo, chính vì vậy tôi vẫn giữ thế thủ nhất định. “ Vịnh Xuân bộ pháp, túc bất ly địa “ , nghĩa là bộ pháp của Vịnh Xuân thì chân không rời đất, luôn dồn trọng lượng vào chân sau khi ở thế thủ hòng tránh những cú quét chân tầm thấp vào chân trước.
Tôi kiên nhẫn giữ tấn vì vẫn chưa biết rõ trình độ thằng Phệ ra sao, cứ bình tĩnh phân tích địch thủ. Thằng Phệ học võ cổ truyền, vậy nên quyền pháp đều có cả quyền lẫn cước, đòn đánh đều đủ cả tầm ngắn và tầm xa. Và thằng Phệ ít giây sau đã thể hiện ngay điều đó, nó tung một cước thẳng vào phía trước nhưng tôi lách người né được, và bất thần nó đảo người đá thêm một cú nữa, tôi dịch chân lùi lại. Giây phút đó tôi không thể ngờ được nó lại có thể xoay người luôn trên không và tung thêm một cú đá bồi nữa. Không thể tránh né, tôi giơ hai tay qua bên trái theo dấu nhị tự đỡ một cước nặng nề của thằng Phệ.
- Bốp ! – Tôi chấn kinh lùi luôn cả mấy bước sang bên.
Phệ đầu lãnh sau cú đá xoay vòng trên không thì nhẹ nhàng tiếp đất, nhếch mép cười khinh bỉ, bọn xóm Trên được thể tặc lưỡi và bàn tán um sùm :
- Quá đỉnh, cú đá nối !
- Thằng nhóc con xong rồi, hà hà !
- Này thì thách đấu với đại ca tụi tao !
Nhưng tôi chẳng màng đến trò gây nhiễu tâm lí chiến đó, vẫn bình tĩnh khai tấn và đưa hai tay về thế thủ Vịnh Xuân. Thằng Phệ thấy tôi cứ trơ ra thì tức lắm, nó hừ mũi rồi không nấn ná thêm phút giây nào lại lao vào ngay, lần này, nó tung cước trước, tôi vẫn né được, và nó lách người sang vòng tay ra đấm vào má trái của tôi.
Và thời khắc đó chính là sai lầm chết người của thằng Phệ, vì vô tình nó lại tự chui đầu vào phạm vi tấn công của tôi. Vịnh Xuân Quyền là một võ phái cận chiến tốc độ cao với những đòn đánh nhanh, hiểm ở những nơi có khoảng cách hay cự li hẹp. Chính vì thế, quyền của thằng Phệ vừa ở ngay trước mắt là tôi dùng Thán lướt tay trên đầu quyền của nó, rồi lật lại sang Tách, tôi đánh bật tay của nó ra và nhanh chóng nhập nội.
Sư phụ tôi từng nói, nếu phải chiến đấu với một người cũng học Vịnh Xuân, thì phải nhớ vạn nhất đừng bao giờ để đối phương nhập nội, vì Vịnh Xuân mà nhập nội được thì muốn đánh lúc nào là đánh, cần buông lúc nào thì buông.
Lúc này cũng vậy, tôi nhích chân nhập nội vào phạm vi tấn công, sau khi Tách tay của nó ra thì tung một cú chấn cổ tay ngược lên hàm dưới thằng Phệ.
- Cộp ! – Tiếng hàm dưới thằng Phệ va vào hàm trên của nó.
Phệ đầu lãnh lùi bật ra theo phản vạ nhưng bị tôi thính kình trên tay, dùng Trầm đánh vào bụng nó, và thằng này vừa quờ quạng tay để đỡ đòn quyền thì tôi bất thần đá vào khuỷa chân khiến nó gần như khuỵa người xuống đất, ngay lập tức tôi lại giật chỏ khiến mặt nó nảy ngược lên trên.
- Bốp ! – Thằng Phệ choáng váng lùi ra sau đến mấy trượng.
Tôi buông nó ra chưa nhập nội hẳn, đơn giản là vì nếu chỉ có thế mà đánh gục nó thì vẫn còn đơn giản và chưa hả đi lửa giận trong tôi.