- Anh P, anh N, hai anh về hồi nào vậy ? – Thằng Mén từ đầu ngõ đã phóng vụt tới, tươi cười chào hỏi.
- Ừm, vừa về ! – Ông anh tôi gật đầu.
- Dạo này sao rồi chú ? Tệ quá, để hai anh chờ sáng giờ ! – Tôi cười cười.
- Hi, thì em cũng vừa nghỉ hè, anh đợi chút, em chở xong mớ bột này rồi rủ bé Ly qua chơi luôn ! – Thằng Mén mắt ánh lên tia nhìn rạng rỡ.
- Ờ, tao cũng vừa gặp Lyly hồi sáng ! – Tôi đáp.
- Vậy hai huynh ngồi đây nha, tí tụi em qua ! – Nói rồi thằng Mén quay xe chạy thẳng.
Chí Mén, là họ hàng xa của ông Rin, nhưng từ nhỏ đã được bác Tư đón về ở chung vì hoàn cảnh gia đình thằng Mén ra sao đó thì tôi nhớ không rõ. Ban ngày nó vẫn đi học, nhưng lúc rảnh là lại đạp xe phụ giao bột làm bánh mì cho bác Tư, vì nhà ông Rin là nhà phân phối bột bánh mì lớn nhất Phan Rang. Cá nhân tôi thì thấy thằng Mén hơi khờ khạo, ai mắng hay khen gì nó cũng cười, nói một hồi nó mới hiểu, kể chuyện cười mà khi người ta đã cười mỏi miệng rồi thì mới đến lượt nó ngoác mồm ra ha hả lên. Nhưng được cái nó đôn hậu và hiền lành, ai nhờ gì cũng giúp nên rất được lòng mọi người. Mà cũng lạ, cái thằng hiền hiền nhỏ con lại được lòng cô gái xinh đẹp nhất xóm này là LyLy, đúng là “ thánh nhân đãi kẻ khù khờ “.
Chốc sau, thằng Mén xung phong làm hướng dẫn viên, tình nguyện chỉ đường cho anh em bọn tôi làm một vòng gọi là thăm lại xóm làng, Lyly tay kẹp sách đi cạnh bên. Tôi tức cười quá xá với cái thằng này, hai anh em tôi thì còn lạ gì đường đi nước bước trong xóm Xe Bò nữa mà thằng Mén cứ mỗi lần thấy anh em tôi về quê là nằng nặc đòi dẫn đi xem… “ những sự đổi thay của xóm làng “.
- Ly, em thật là thích nó hở ? – Ông anh tôi nheo mắt.
- Hì ! – LyLy lắc đầu không đáp, nhưng nét cười e thẹn thì đã đủ nói lên rồi.
- Chậc, cái thằng… ế…, Mén, sao mày vô xóm dưới ? – Lão anh tôi há hốc mồm.
- A Lý nó dặn em chừng nào anh N về phải qua nói nó 1 tiếng ! – Thằng Mén thật thà đáp.
- Đi về, có điên mới chuốc hoạ vào thân ! – Ổng sầm mặt.
- Thây kệ, cứ qua đó, tụi mình nợ nó một lần mà ! – Tôi nói.
Tôi vừa dứt câu thì thằng Mén cũng đứng sựng lại, nhìn tôi đầy cảm kích, và LyLy thì ngượng ngập khẽ vuốt tóc mây.
Tần ngần vài giây rồi tôi thở hắt ra, khoát tay nói cương quyết :
- Dù gì đệ cũng muốn biết, Vịnh Xuân Quyền và Thái Lý Phật, rốt cuộc là ai hơn ai ? !
Đọc tiếp Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái – ngoại truyện 3