- Chào em, tụi anh về nghỉ hè, vẫn còn thích đọc sách à ? – Ông anh tôi tươi cười hỏi.
Lyly đứng dậy mở cổng, đon đả mời hai thằng tôi vào nhà chơi, nhưng lão anh tôi chỉ tế nhị từ chối và đứng bên ngoài trò chuyện xã giao mấy câu.
Tôi mỉm cười nhìn cô bạn thanh mai trúc mã năm nào giờ đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp mà bất cứ thằng con trai nào khác cũng phải mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu chỉ xét riêng về độ duyên dáng ( dĩ nhiên là khi Lyly đã tháo cặp kính cận ra ) thì tôi đồ rằng cô ấy cũng xinh xắn không kém Khả Vy là bao, và có lẽ chỉ xếp sau Tiểu Mai mà thôi. Cả 3 nàng không ai giống ai, Tiểu Mai xinh đẹp thuần khiết và quý phái, Khả Vy dễ thương và hoạt bát, Lyly trầm tính ít nói nhưng mang nét đẹp dân dã cùng mộc mạc. Mái tóc đen huyền xoã dài vắt ngang một bên vai, nước da trắng ngần cùng làn môi đỏ thắm, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như mặt nước hồ thu khiến cho ngay từ nhỏ Lyly đã là mục tiêu kết bạn cả kết đôi của hết thảy con trai trong xóm Xe Bò.
- Anh N… vào chơi ! – Lyly ngượng ngập nhìn tôi.
- Hì, gọi N được rồi, giờ mình phải về, chiều gặp ! – Tôi gật đầu cười.
- Vậy nhé, giờ bọn anh về, chiều em với thằng Mén qua chơi hen ! – Ông anh tôi nháy mắt rồi bước lại ra cổng.
- Dạ, hai anh về ! – Lyly khẽ cúi chào, tay vẫn cầm quyển sách đang đọc dở.
Chào tạm biệt Lyly, hai thằng tôi rẽ vào khúc quanh tiến về xóm Giữa :
- Con bé ngày càng xinh mày nhỉ, thằng Mén tốt số thiệt ! – Ông anh tôi cười ươi rói.
- Hờ hờ, nhờ đệ tác thành ấy chứ ! – Tôi vênh mặt đáp, tuy hơi cảm thấy trong lòng có điều gì đó hụt hẫng và nuối tiếc.
- Tác con khỉ, mày chậm chân hơn cu Mén thì chịu thôi ! – Ổng trề môi chế giễu nhưng rồi lại nheo mắt nhìn tôi cười đểu. – Cơ mà nhờ vậy mày mới quen được bé Mai, chả phải xinh hơn Lyly nhiều là gì, hề hề, cái thằng, thiệt là có tiền đồ đó !
- Thôi huynh, em lạy huynh, đừng đốt nhà em nữa ! – Tôi rụt cổ khi nghĩ đến Vy.
- Hơ, vẫn còn quen với em Vy mà, cái thằng mắt không tròng, không có tương lai ! – Ổng phản pháo ngay tắp lự, dù rằng trước đó còn tí tởn khen tôi là tiền đồ tươi sáng
Tôi chỉ biết bịt tai làm ngơ, chứ gân cổ lên cãi lại thì chỉ tổ thiệt thân, dẫu sao thì ổng có nói gì đi nữa tôi cũng chỉ chọn Khả Vy mà thôi.
Nhà nội tôi là một căn nhà 2 tầng khá khang trang nằm ngay sau lưng vườn cây của Uỷ Ban Phường, giữa con đường mòn nối liền 3 lãnh địa trong xóm Xe Bò. Bóng mát từ hàng dừa trong đình làng vẫn phủ xuống mát rượi cả con đường, tôi cảm khái nhìn cảnh vật xung quanh tựa hồ như chẳng có gì thay đổi. Bao giờ cũng vậy, thanh bình và yên tĩnh là cảm giác tôi luôn thích thú thưởng thức ở quê nội.
Tôi đẩy cánh cổng sắt có nhiều thanh chắn ngang màu xanh lục quen thuộc sang bên và bước vào nhà, ông anh khệ nệ vác ba lô phía sau :
- Chu choa, hai đại ca về nghỉ hè đó à ! – Cô Ba từ trong bếp nhìn ra.
- Dạ, tụi con mới về ! – Tôi nói như reo.
- Chào cô, ủa có mình cô ở nhà thôi hả ? – Ông anh tôi thảy cái balô xuống nền gạch.
- Ừ, tí nữa mọi người mới đi làm về, hai đứa rửa mặt cho mát, đã ăn gì chưa ? – Cô Ba tay cầm cái đũa bếp đang nấu dở bước ra ngoài.
Mọi người sắp đi làm về ở đây là ý chỉ chồng cô Ba, người bác mà bọn tôi từ nhỏ đã gọi bằng Bố, và cô Bé mà từ nhỏ đã hay dẫn bọn tôi đi ăn chè. Nhà nội tôi có tổng cộng 11 người con, hơn nửa trong số đó đã lập gia đình và định cư ở nhiều nơi khác, ba tôi là một ví dụ, ông vào Phan Thiết lấy mẹ tôi và lập nghiệp luôn ở đó. Và cứ mỗi mùa hè, khi còn bé thì ba tôi lại dẫn hai thằng con về chơi, sau này bọn tôi lớn hơn thì được đặc cách tự thân về quê luôn, nói là tự đi cho oai chứ thực ra chỉ là đặt vé xe sẵn rồi phốc lên ghế nằm ngủ một giấc mở mắt dậy là đã th