Người ta trưởng thành từ những nỗi đau, còn em thì khờ dại hơn đằng sau những nỗi đau ấy…
Em từng trông chờ, từng dựa dẫm… Để rồi em cô đơn. Cô đơn trong chính tình yêu của mình…
Anh đến, không nồng nhiệt, không ồn ào. Anh hờ hững với tất cả, hờ hững với em. Em lạnh, anh để em tự sưởi ấm. Em đau, anh để em tự mua thuốc. Em đói, anh để em tự kiếm đồ ăn. Và em buồn, anh để em tự khóc!
Em có cảm giác tình yêu như trò chơi trốn tìm. Một cuộc tìm kiếm sự quan tâm. Em càng cố tìm thì anh càng lẩn trốn. Anh càng trốn kĩ, em lại muốn tìm ra. Vậy là em chẳng thể ngừng yêu anh, và anh không thể thôi hững hờ.
Mùa đông năm trước em có anh bên cạnh. Nhưng em vẫn thấy lạnh lẽo vô cùng. Mùa đông năm này anh vẫn ở cạnh em. Nhưng em đã học được cách tự sưởi ấm cho mình…
Em đã thôi không ngóng đợi, thôi không kiếm tìm, thôi không hi vọng một sự quan tâm vốn không dành cho mình. Em tự chăm sóc bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất. Một mình cũng tốt, không cần phụ thuộc, dựa dẫm vào ai. Em để anh “bình yên” trong cái tình yêu tự do mà anh mong muốn. Dù đã dần quen nhưng đôi lúc em vẫn không khỏi chạnh lòng…
Em nhớ về những ngày chưa xa ấy, khi mà chúng ta mới chỉ thích nhau. Chỉ cần em nũng nịu “Hôm nay ấy có bận gì không?”, thì ngay lập tức, anh sẽ chạy đến bên em để tìm hiểu xem em cần gì, muốn gì, hay đơn giản là “chơi trò” gì… Những ngày chưa xa ấy, có lẽ, xa rồi, và không quay lại nữa…